Google+ Followers

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Khoan dung

Tại sao người thích nói, phê phán về cái xấu, cái ác...mà không nói về những điều tốt đẹp, như lòng khoan dung chẳng hạn?
Đó là một câu hỏi...khó.
Lòng khoan dung bao hàm sự tha thứ, độ lượng. Nếu trong thực tế, chỉ cần tha thứ, độ lượng thì cuộc sống thật là yên lành, ấm áp!


Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Tâm không an

Bạn bè hỏi sao lâu quá không viết gì? Mình nói "tâm không an". Chắc là đúng!
Còn cái nhà cũ, lâu lâu mở cửa, bây giờ cũng khóa luôn rồi! Cái nhà này ráng duy trì...
Hôm qua tha về một bụi sen, lại tiếp tục chơi với sình...để trồng sen. Mấy bụi súng nở một bông rồi im ru...Ngày nào cũng phải thăm chừng bắt sâu, sâu ăn lá tơi bời...
Học trò của mình năm nay "quậy" nhất trường. Nhiều khi mình có cảm giác "hỉ nộ ái ố" của mình gần như triệt tiêu (thỉnh thoảng giận quá cũng hét lên...rồi thôi). Em đi vệ sinh, đi từ cuối lớp đến cửa ra vào, cứ bắt trớn rồi đưa hai tay lên 2 cái bàn, co giò lên nhảy tới...tới. Có hôm, ông thầy Tổng phụ trách đi ngang, thấy vậy la lên. Rồi đâu cũng vào đấy. Giờ sinh hoạt, mình hỏi em nào bị bạn T đánh, cả lớp đứng dậy nhao nhao kể...Em T chối tội hết, cuối cùng rồi cũng nhận (con nít mà), đến khi mình đề nghị em xin lỗi các bạn, em đắn đo rất lâu, nhìn cả lớp một cách hằn hộc, rồi hét lên:
- Xin lỗi!
Trên đường trở về chỗ ngồi, bạn bè nhìn theo, em hét lên:
- Nhìn gì?
Còn em C, cô dạy, bạn học còn em thì chơi, chơi đã thì ngủ, ngủ đã thì dậy...chơi tiếp. Có hôm, em lên xin cô đi rửa mặt, con mắt ráng nhướng lên:
- Cô, cho con đi rửa mặt nha!
Hôm nào mình cũng phải dụ cho kẹo mới chịu chép bài, mấy bạn khác phân bì:
- Bạn C sướng thiệt!
Còn em D, hồi lớp 1 cũng nhập chung với T, C thành "tam quậy". Đầu năm, em chuyển trường, cô lớp 1 nói vậy cũng đỡ phần nào cho mình. Đi chừng 1 tháng, xin trở về lớp cũ (phụ huynh nhất định xin trở về lớp cũ). Mình tách 3 em, 3 nơi. Trời xui khiến tụi nhỏ sợ mình, đến nay chưa dám biểu hiện gì.
Suy đi, nghĩ lại, thấy thương mấy đứa nhỏ. Em T, C, D đều có chung một hoàn cảnh, bị cha bỏ rơi từ lúc còn trong bụng mẹ. Giấy khai sinh, họ tên cha để trống...


Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Chuyện bạn bè

Một anh, cho bạn mượn xe chạy, bạn chạy gây tai nạn, đụng chết một người...Bạn anh phát hoảng, bỏ trốn. Bao nhiêu rắc rối anh phải gánh hết. May là xe anh có đóng bảo hiểm, nên số tiền còn lại anh phải bù vô không bao nhiêu (so với số tiền công ty BH phải trả), nhưng anh phải vay nợ và trừ dần lương trong vòng 3 năm. Sau này, bạn bè hay càm ràm sao anh này xấu quá, không cho ai mượn xe chạy?

Ngẫm lại sao thấy anh này giống mình. Quý bạn bè, hay giúp đỡ, cũng có lần bị mắc oán. Thôi kệ đi. Nợ nần vài năm cũng hết, chỉ mong mình vui, khỏe là tốt rồi!
May là mình vẫn còn lòng tin vào con người. 



Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Có một loài hoa...

Hoa này là hoa nghệ
 Hoa mới chớm nở





Hoa bắt đầu nở ra, có nhụy màu vàng



Có người đã hái hoa, cỏ cắm đầy nhà...là tôi đây! 


Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Giáp mặt tử thần


Có một đêm, mới thiu ngủ thì mình thức dậy vì mệt...mệt đến chết đi được...
À, thì ra giữa sống và chết thật mong manh...Vậy là mình chưa tới số, lại sống tiếp?
Thôi kệ đi, mình không lo ngại chi. 
Mấy hôm nay mình lội sình, hì hục moi sình về trồng hoa súng. Sáng nay, em trổ được 1 hoa, vui ghê luôn nha!





  


Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Tưởng chừng đã cũ

Hôm qua lễ khai giảng. Ừ, thì năm nào cũng như năm nào mà!
Thật ra không như vậy. Học trò năm cũ đã lên lớp mới, học trò mới đang hiện hữu, chúng sẽ cùng mình hoạt động trong một năm. Mình sẽ phải làm thế nào cho chúng ngoan hơn, học giỏi hơn? Điều quan trọng là chúng không "chán" cô, vì ngày nào cũng gặp cô. Đã vậy cô "không còn trẻ" nữa...coi chừng bị chê là "khó tính"...Lo quá đi thôi!



Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Bất chợt

Hôm qua học trò tới cho mấy trái cóc hái ngoài vườn. Mình mừng lắm, vì mình thích ăn chua mà. Gọt ăn mới một trái...thì ê hết răng! Chắc là sẽ nhai rất khó khăn trong một tuần...
Mấy năm gần đây, nha sĩ khuyên mình không ăn chua nữa vì răng đã mòn, nhưng mình không nghe. Hậu quả bây giờ đã mòn thêm, hu hu!
Bất chợt nhớ về ngày xưa...
Danh sách đồng nghiệp 60 người, mình nhớ hết, có thể ngồi viết họ tên không sót ai. Bây giờ học trò chưa tới 30 em, muốn gọi tên các em, nghĩ hoài không ra, phải ghi và nhìn vào sơ đồ lớp.
Ăn me, xoài, cóc ổi...cả rổ cũng không hề gì.
Bây giờ, trước khi đi chợ phải ghi ra giấy những thứ cần mua, vậy mà ra tới chợ mới phát hiện...quên tờ giấy!
Nghe kể chuyện một cậu bé kém trí, mẹ sai đi công việc. Trên đường đi, cậu lẩm nhẩm việc mẹ dặn, vấp cục đá...quên hết, phải trở về...Mình bây giờ không hơn gì cậu bé đó...hi hi!



Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Duyên may và lựa chọn

Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may.

Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.

Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
Ðó không còn là duyên may nữa.
Ðó là sự lựa chọn.

Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời.
Ðó là sự lựa chọn.

Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
Ðó là sự lựa chọn.

Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".

Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...

Sưu tầm

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Sen trong bùn


Tôi thích hoa sen, bởi vì sự thanh cao của hoa, vùi bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Ví như cuộc sống của chúng ta, không có thảm đỏ trải trên đường đi. Có khi còn bị vùi dập tơi bời, phải có đủ bản lĩnh để vượt qua. Không thì phải trả giá cho mỗi bài học kinh nghiệm. Không bài học nào giá rẻ cả. Hàm oan phải chịu, lời đàm tiếu phải nghe, nghịch cảnh cứ ập đến không lường, thành bại không do mình định đoạt (phải chịu áp lực từ xung quanh)...nhẫn chịu, giữ mình trong sạch không dễ dàng gì...Bởi đó là cuộc sống!
Tôi có yêu cuộc sống này hay không? Yêu và có lúc không yêu. Chưa ổn với câu trả lời này. 
Tôi chấp nhận mình được sinh ra do sự sắp đặt, bởi tôi không có quyền lựa chọn cha mẹ và nơi sinh ra. Suốt thời thơ ấu phải sống trong sự bảo bọc và mơ ước nhanh đến ngày trưởng thành để tự do. Khi lớn lên, nếm mùi sóng gió cuộc đời, bỗng thèm muốn được bảo bọc, được rầy la... Khi tôi đã xác định được bản thân và môi trường, tôi biết mình sống, không yêu đời, không chán đời, mà sống giữa cuộc đời...nếm trải hết mọi thứ.
Ung dung, tự tại mà sống, gánh chịu hết mọi sự. Ung dung tự tại mà ra đi ví như củi hết thì lửa tắt, đừng níu kéo bất cứ gì, chỉ thêm khổ. Hết nhân duyên thì rời xa, đó là quy luật. Sự biến chuyển, thay đổi không ngừng cũng là quy luật, có gì mà đau khổ?
Sống như ngọn cỏ lau, oằn mình trước bão giông, khi mưa tan, gió tạnh, vẫn vươn mình sống tiếp đó thôi. Đừng như cây cổ thụ, hiên ngang đứng thẳng giữa trời, một trận cuồng phong đi qua, có thể sẽ ngã quỵ. Sống như nước, nước mềm mại chảy qua khe lạch, nước làm đầy chỗ trũng, nước chảy từ cao xuống thấp, nước chảy qua thác ghềnh ầm ào dữ dội, nước êm đềm trôi trên sông rộng.
Sống như sen trong bùn!