Tưởng chừng như mọi người, mọi vật đang chìm trong giấc ngủ, chỉ mình tôi thức...
Tôi lắng nghe mình, ôi đau, đau cho tơi bời...
Tôi lắng nghe tiếng đêm...
Tôi nghe rất nhiều âm thanh, tiếng côn trùng kêu, tiếng tàu chạy ngoài sông, con tắc kè trong nhà tôi cũng thức kêu hoài...tự nhiên thấy bớt đau, bớt cô đơn...
Buổi sớm, mở cửa, hít thở không khí trong lành, hoa sen đang nở và ngắm nhìn ta...vạn vật như căng đầy sức sống, báo hiệu một ngày mới an lành!
Một nụ xương rồng vừa tượng hình, sau bao ngày gian khó, dù mưa hay nắng, dù hanh khô vàng vọt vì thiếu nước, thiếu phân,...chợt nảy ra một màu trắng tinh khiết, khiến cho các loài hoa khác phải ganh tỵ
Trời nắng, rồi chợt mưa... hoa rụng trắng. Hứa hẹn những nụ hoa khác sẽ tượng hình.
Cánh sen đã rụng hết, đài sen vẫn kiên trì nuôi lớn hạt, tiếp tục dâng hiến cho đời...
Hai con chim cú nằm ngủ ngon lành, mặc cho đám trẻ thích thú hò hét: - Dễ thương ghê! Nó không hề biết nó là loài chim bị con người xa lánh, ghét bỏ chỉ vì tiếng kêu. Nó vẫn ngủ...
Người chụp ảnh nó sau một hồi bận rộn, lăng xăng...lại chăm chú vào mũi thêu, tranh này thêu rồi mang tặng, chỉ với mục đích duy nhất: Mang lại niềm vui cho bạn!
Lâu rồi mình không đọc hay viết gì lâu...Chỉ lướt qua, lướt qua...
Mình chú tâm vào mấy bức tranh thêu. Thêu hết bức này đến bức khác, bạn bè nói mình bị ghiền...
Hí hí, hi hi, hì hì...chắc đúng!
Hôm nay vừa xong một bức, chưa thêu tranh mới, bỗng thấy trống vắng. Mẹ nói mình trồng hoa, ngắm chưa đã, nên thêu tranh hoa ngắm tiếp. Theo sách xưa, ai yêu hoa sẽ khổ...Ngắm hoa mà khổ sao? Ôi ghê quá!
Trước tết, mình trồng sen. Ngày nào cũng ngắm những cái lá sen nhỏ xíu nhô lên, rồi nụ hoa đầu tiên bằng đầu ngón tay, hồng hồng...mỗi ngày là một niềm vui...
Nụ hoa đầu tiên
Nụ hoa lớn dần.... rồi nụ hoa thứ 2 nhô lên
Sáng này hoa khoe sắc thắm, tỏa hương thoang thoảng...